Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Một đời có bao nhiêu lần tạm biệt?

 Một đời người phải nói “tạm biệt” bao nhiêu lần?
 Tạm biệt, hẹn gặp lại.
 Tạm biệt, đến đây là hết
 Tạm biệt, cả đời này cũng không mong gặp lại
 Tạm biệt, trong im lặng, mất đi từ đây…
 Cuộc đời có bao nhiêu lời chào thì có bấy nhiêu lời tạm biệt. Đôi khi con người ta bước vào cuộc đời chúng ta, để lại một lời chào, và một lời tạm biệt. Có những lần chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết ý nghĩa của hai từ tạm biệt ấy, bởi vì đối với chúng ta, tạm biệt là còn hẹn gặp lại, còn đối với một số người, tạm biệt, là mãi mãi cũng không còn tồn tại trong cuộc đời của nhau nữa.
 Tạm biệt tuổi thơ, tạm biệt tình yêu, tạm biệt tuổi trẻ… từng thứ từng thứ xuất hiện rồi tồn tại trong cuộc đời của chúng ta, một lúc nào đó chúng ta rồi cũng sẽ phải nói lời tạm biệt, bởi vì trên đời này, đâu gì là mãi mãi?
 Chúng ta yêu một người, “tạm biệt”, là hẹn ngày mai gặp lại, ngày kia gặp lại, luôn luôn chờ mong được gặp lại, còn khi chúng ta không còn có thể giữ được tình yêu nữa, “tạm biệt” là kết thúc, là từ đây đường ai nấy đi, là người dưng, là còn mang biết bao nhiêu thổn thức và quyến luyến. Hai chữ “tạm biệt” bỗng trở nên nặng nề, bởi vì chúng ta biết, đã đến lúc phải buông tay…
 Tạm biệt là một người ra đi và một người ở lại, một người nhìn bóng lưng của một người, và một người, có lẽ sẽ chẳng còn quay về nữa. Hai chữ “tạm biệt” trở thành chia ly mãi mãi. Rồi sẽ có lúc chúng ta nhìn lại, phải chăng hai chữ tạm biệt ngày đó đã định sẵn một tương lai mất nhau mãi mãi? Phải chăng lúc đó chúng ta nói “hẹn gặp lại”, thì một ngày nào đó, chúng ta còn có thể gặp lại? Có những lời tạm biệt, vốn dĩ là mãi mãi…
 Chúng ta tổn thương, chúng ta hận, chúng ta đau lòng, “tạm biệt” lại trở thành một vết thương không bao giờ quên đi được. Những gì đã qua khiến chúng ta đau đớn,cay đắng và tiếc hận, và rồi sẽ có lúc, chúng ta có thể nói với người đã mang đến cho chúng ta những tổn thương đó lời tạm biệt…Tạm biệt, hẹn không bao giờ gặp lại, tạm biệt, những cay đắng đã qua, tạm biệt những vết thương, những ký ức,đã đến lúc chúng ta phải tiến về phía trước và sống tiếp cuộc đời của mình thay vì để một người như thế tồn tại trong cuộc đời của ta mãi mãi.
 Một đời có bao nhiêu lần khóc? Bao nhiêu lần cười? Bao nhiêu lần cầm lấy một bàn tay và bao nhiêu lần phải buông tay một người nào đó? Những gì đã qua thì không còn có thể trở về được nữa, có được thì cũng sẽ có lúc mất đi. Những gì đáng trân trọng và những gì không đáng, rồi một lúc nào đó tất cả chúng ta cũng sẽ phải nói lời “tạm biệt”…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét